Giải ba toàn bài của tác giả Lê Anh Thắng - P.QTTB - NM Hoàng Dương

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

Thi tìm hiểu Doanh nghiệp

Giải ba toàn bài của tác giả Lê Anh Thắng - P.QTTB - NM Hoàng Dương

Văn hóa doanh nghiệp - Nét đẹp của CADI-SUN

Tháng bảy, thời tiết mùa hè có ngày thì mưa rào, có ngày thì nắng gắt.

Cuối tháng 7 năm 2016, mới có hơn 7h sáng mà những tia nắng chói chang như báo hiệu một ngày nắng nóng.

Đường 38 từ Quán Gỏi đi Bắc Ninh đang thi công, mặt đường vẫn còn nhiều ổ trâu, ổ voi, còn đọng nhiều nước bẩn sau những trận mưa. Mỗi lần có xe ô tô, xe tải, xe contener đi qua đúng là một thảm cảnh cho những người đi bộ và đi xe máy khi nước bẩn bắn tung tóe vào quần áo họ.

Mà cũng chẳng biết nước bẩn có phải từ những cơn mưa hay là từ những chiếc xe chở đầy bùn làm vương vãi ra, vì 1 bên đường 38 là con mương chạy dọc ngăn cách giữa con đường và cánh đồng lúa nên khi mở rộng đường, đơn vị thi công đang phải xúc bùn lên những chiếc xe công nông để chở đi và đổ đá base xuống vì sợ để bùn sẽ ảnh hưởng đến độ nún sau này.

Lần đầu tiên khi đi trên con đường này hắn có cảm giác ghê ghê và khi quay về thì chiếc xe máy và bộ quần đen, áo trắng đã in dấu vết của con đường với những vết ố do bùn đất bắn lên quần áo.

Sau khoảng 1 tuần trở lại nơi này, hôm đó hắn mượn được thằng cu em con xe bán tải, hắn hí hửng nghĩ “à thế là hôm nay mình sẽ được thơm tho và sạch sẽ khi đi trên con đường này”. Cái cảm giác đó cứ theo hắn trên cuộc hành trình, vừa lái xe vừa huýt sáo. Quặt vào đường 38 khoảng 300m- 400 m tính từ Quán Gói, bỗng hắn nhìn thấy một chiếc xe từ khu đô thị Quán Gỏi chậm chậm ra, đang bật xi nhan xin sang đường. Hắn luống cuống đạp phanh và “kịch” 1 tiếng kêu nhỏ khô khan vang lên, chiếc xe dừng lại. Hắn tái mặt bước xuống, trước mặt là 1 con Mec C250 màu trắng sữa. Cửa xe bật mở một người phụ nữ xinh đẹp với chiếc váy kẻ đen trắng bước xuống. Hắn vội nở nụ cười:

- Chào chị, chị có sao không ạ.
- Tôi không sao, để xem xe cộ thế nào đã – người phụ nữ dịu dàng đáp.

Tôi và chị chạy lại xem chỗ va chạm, đèn xe không sao, nhưng đầu xe bị nõm và đã xước một khoảng khá lớn.

 
- Chị ơi, tôi xin lỗi. Tại tôi vội quá. Tôi không phải người ở đây nên không biết chỗ nào có gara, chị xem quanh đây có ga ra nào không, chị đưa xe vào đấy chi phí sửa chữa tôi xin gửi ạ.
 
Người phụ nữ nhìn hắn rồi nói:

 
- Em đã bật xi nhan xin đường từ xa và sang đường rất chậm, anh đâm vào xe em là anh sai rồi. Em là gái đã có chồng, để em gọi chồng em ra giải quyết.
 
Giọng chị rất nhẹ nhàng và dứt khoát. Hắn thoáng bối rối nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn, lúc này hắn mới có thời gian quan sát rõ chị: một người phụ nữ cao ráo và xinh xắn với giọng nói thật dịu dàng … Đang mải mê suy nghĩ chợt có tiếng nói:

 
- Chào anh, tôi là chồng của cô bé này
- Chào anh - theo phản xạ hắn đáp lại
 
Nói chuyện với hắn là một người đàn ông to cao và lực lưỡng, đi cùng với 1 người cũng to con không kém. Hắn đoán là nhà anh chị này chắc nhà cũng gần đây, bởi chỉ sau 1 cuộc điện thoại chưa đầy 5 phút mà anh chồng lại đến nhanh như vậy.

 
- Anh ạ, tôi sai rồi. Anh xem đưa xe vào gara, chi phí sửa chữa hết bao nhiêu tôi xin gửi.
- Anh cứ bình tĩnh, để tôi xem tình trạng xe thế nào đã – người chồng đáp
- Nhà anh chị chắc gần đây nhỉ – hắn hỏi.
- À vâng, gia đình tôi sống ở Quán Gỏi hơn 30 năm rồi anh ạ, mà chưa ai động được vào sợi tóc nào của tôi.
 
Hắn thầm nghĩ, anh này đang dọa hắn à, hay khủng bố tinh thần hắn. Song khi nhìn lại quả đầu trọc lốc của anh chồng cùng với người bạn hắn xuýt bật cười vì hai quả đầu trọc lốc thế này, làm gì có cọng tóc nào mà động. Công nhận anh chồng này vui tính thật đấy.

 
- Anh đi đâu mà vội vàng thế – anh chồng hỏi
- Dạ hôm nay tôi được hẹn đến phỏng vấn vào lúc 8h anh ạ, thế nên tôi đi hơi vội vàng, với đường hơi xấu anh ạ.
- Thế anh phỏng vấn vào công ty nào
- Tôi phỏng vấn vào CADISUN – Nhà máy Hoàng Dương anh ạ
- CADISUN Hoàng Dương? Anh chồng ngạc nhiên đáp
- Vâng, Công ty ở gần đây, chắc anh chị biết chứ ạ?
- Ah, không chỉ biết, tôi đã từng làm ở CADISUN hơn 10 năm đấy, giờ tôi ra làm kinh doanh rồi - anh chồng đáp.
- Thế ạ – hắn dường như tìm được sự cảm thông vậy
- Thế anh phỏng vấn vào vị trí nào
- Ah, tôi phỏng vấn vào vị trí XYZ..
 
Anh chồng nhìn xe chỗ bị va chạm và nhìn đồng hồ rồi bảo:

 
- Sắp đến giờ phỏng vấn rồi đấy, thôi anh đi đi.
- Nhưng mà … - tôi ngỡ ngàng.
- Xe nhà tôi có bảo hiểm rồi, anh không phải lo, anh đi đi cho kịp giờ.
- Vâng, cảm ơn anh chị. Tai nạn hôm nay là điều không may, nhưng gặp được anh chị đúng là điều may mắn ạ, tôi rất cảm ơn và bất ngờ về cách cư xử của anh chị …
- Ah, nếu sau này anh vào làm trong CADISUN anh sẽ được học về văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp. Và nếu là tôi hay bất kỳ ai ở CADISUN, trong tình huống này cũng sẽ ứng xử như thế thôi. Đây chính là nét văn hóa của CADISUN đấy anh
- Cảm ơn anh. Vậy anh cho tôi xin số điện thoại, hôm nào rảnh tôi alo anh em mình giao lưu chút ạ.
- À số của tôi là 09.. ..
- Thôi em có việc thì đi đi, lúc nào rảnh mang xe ra ga ra gọi bảo hiểm họ làm cho - người đàn ông nói với vợ.
 
Chào và cảm ơn anh chị rồi mà khi lên xe đến cuộc phỏng vấn, lòng tôi vừa bâng khuâng vừa tự hỏi: không biết văn hóa doanh nghiệp ở CADISUN nói về những điều gì mà sao lại có những con người có văn hóa tuyệt vời và cách ứng xử văn minh đến thế...

Ấn tượng về buổi sáng hôm đấy như tiếp thêm sự quyết tâm và động lực cho tôi trong buổi phỏng vấn. Và thật tự hào khi từ ngày hôm ấy đến nay, tôi - đã - đang và sẽ luôn là người CADISUN.

CADISUN - nơi mà văn hóa doanh nghiệp rất được coi trọng, văn hóa doanh nghiệp như ngọn lửa tinh thần cứ cháy mãi trong trái tim những người lao động nơi đây.

Tác giả: Lê Anh Thắng - P.QTTB - NM Hoàng Dương

 
Lượt xem: 1162